Trang chủ » Uncategorized
Category Archives: Uncategorized
Nokia ra mắt loa Bluetooth MD-12 đi kèm điện thoại Lumia
Lumia 930 so phần cứng cùng các siêu phẩm Android
Nokia nói gì về Lumia 930?
Nokia tung bản cập nhật lớn nhiều tính năng cho điện thoại Asha
Ít nhất 2 bản cập nhật Windows Phone 8 sẽ phát hành trong năm nay
Cận cảnh Lumia Icon – Tiền thân của Lumia 930 sắp ra mắt
Này em, tuổi 30 chẳng mấy mà sắp ùa về rồi đó!
Cô đơn không phải 1 trạng thái, cũng không phải vấn đề ngoại cảnh. Con người ta thường thế này: cái gì mình làm tốt thì nhận mình giỏi, do nội lực bản than nhưng cái gì làm hỏng đều đổ lỗi tại ngoại cảnh.
Cô đơn cũng như vậy, mọi người thường nghĩ rằng do người khác làm mình tổn thương, làm mình tự kỉ… nhưng tiên trách kỷ hậu trách nhân
Có một câu nói thế này, “nếu không thay đổi được hiện tại thì hãy thay đổi thái độ của bạn”. Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta cứ giống phóng khoáng như vậy. Nhưng không, cái thằng “cô đơn” nó vẫn gõ cửa mỗi năm vài chục lần, cả đời không đếm hết. Cái thằng này rất nguy hiểm, nó làm chúng ta co rút bản thân lại, sống khép kín và nói chung là buồn.
Tớ không cô đơn ư? có chứ, từng phút từng giây ấy chứ nhưng tớ đã chia nó thành nhiều mảnh để dành mỗi làn mang ra xài 1 ít hay tiện tay cho vào toilet rồi giật nước. Buồn có gì vui đâu mà buồn. Ấy thế mà vẫn cứ buồn.
Buồn khi trải qua một ngày tồi tệ không cất nên lời, chỉ muốn nằm xuống giường, ngáp 1 cái thật to rồi chìm vào giấc mộng về ngày tươi đẹp….
Buồn khi anh ấy bỏ tôi lại, khiến tôi chỉ muốn đập phá tất cả nhưng chẳng thể làm được vì tiếc tiền.
Buồn khi bạn bè quay lưng lại vì họ có bạn bè khác, tôi chỉ muốn mắng họ nhưng đó là cái quái gì.
Buồn là khi 1 người khiến tôi tức tối nhưng không thể chửi thề vì cả đời không chửi nên chả biết chửi thế nào cho “có văn hóa”.
Thế giới này tràn ngập nỗi buồn nhưng chìm dưới niềm vui. Người ta giấu nỗi buồn trong long bằng vẻ ngoài tươi cười.
Nhưng thiết nghĩ sao phải thế, đời là mấy tí, sống được bao năm mà phải buồn, cười một chút, thật một chút cũng tốt, ít nhất cái mồm cũng không chỉ để ăn hay than vãn. Đôi mắt không sinh ra để khóc mà để tăm tia nhiều thứ trên đời.
Tôi hay buồn thậm chí cấp 1 tôi còn bị gọi là thịt đông lạnh nhưng rồi tôi bước ra khỏi nỗi buồn đó và đứng lên. Đến nỗi giờ tôi nói trước đây tôi lạnh lung cỡ nước để ở ngăn đá mà người ta gọi là nước đá đó. Tôi vui vẻ hơn, cười nhiều hơn, đời đẹp hơn nhưng nhan sắc tỉ lệ nghcihj với nụ cười nên tôi lại buồn…
198 con số của tôi cộng 1 với 8 lại ra con chin, chứng minh thư của tôi toàn 9.Khi nhân số 9 với bất kì số nào thì tổng các chữ số của đáp số vẫn không thay đổi: 9 x 3 = 27, lấy 2 cộng 7 lại thành 9; hoặc 9 x 9 = 81 và 8 cộng 1 vẫn bằng 9! Có lẽ vì vậy mà người ta tin rằng con số 9 gắn liền với sự trường cửu, sức mạnh và sự cân bằng hoàn hảo.
Có lẽ tôi cũng phải cân bằng như thế nhỉ, cô gái 198 cố gắng đạt đến sự trường cửu, miễn không phải cửu vĩ hồ là được rồi.
Từ giờ tôi vẫn sẽ buồn nhưng theo cách của riêng tôi, không giữ trong lòng, không nói toẹt ra, chỉ cần coi nó như bộ phim hàn quốc thoáng xem qua, như chiếc lá vẫn rụng vào mùa thu.
Tiểu Đười Ươi – Guu.vn
Người trẻ – đừng bao giờ đánh mất bản thân!
Tháng 4 về, nắng đã vàng ươm trên những nhánh phượng hồng bắt đầu hé nụ. Tháng 4 về, cũng là lúc các cô cậu học trò bắt đầu tất bật chuẩn bị cho những kỳ thi.
Tuổi 17 qua đi khiến cho tháng 4 năm ấy của tôi cũng thật khác, tháng 4 của “hành trình đến tương lai”…
4/2012 – THPT Krông Nô…
Nơi tôi sinh ra, mảnh đất vốn được mệnh danh là thủ phủ café của cả nước, nơi những dấu chân vẫn âm thầm nhuốm màu đất đỏ Bazan. Năm cuối, lũ chúng tôi lao đầu như những con thiêu thân vào sách vở. Học và học – đó là bài ca luẩn quẩn mà chúng tôi vẫn thường hay tự nhẩm trong đầu. Áp lực từ nhiều phía khiến đêm nào tôi cũng trở về nhà với vẻ ủ rủ, tôi chỉ muốn được lăn ngay vào giường và đánh một giấc thật hả hê. Rồi những trăn trở về nghề nghiệp cũng lớn dần lên. Làm gì? Làm ở đâu? Hàng loạt câu hỏi cứ thế hiện ra trong đầu và liên tục đòi một câu trả lời thích đáng.
Tôi đã rất muốn trở thành một nhà báo. Nhưng bố mẹ luôn muốn tôi sẽ là một chiến sĩ công an nhân dân. Việc phải lựa chọn giữa điều mình thích và điều bố mẹ thích quả không mấy dễ dàng. Dù rằng, bài toán này vốn dĩ đã có lời giải đáp từ lâu. Nào là “bố mẹ chỉ có thể nuôi chúng ta ăn học chứ không quyết định tương lai chúng ta”, rồi nào là “hãy quyết tâm theo đuổi ước mơ đến cùng”,… nhưng bạn đã bao giờ thực sự nghĩ rằng như thế là quá bất công cho những đấng sinh thành. Bố mẹ chỉ luôn mong muốn con cái sẽ có một cuộc sống ổn định, chứ không phải là một đứa suốt ngày vác chiếc máy ảnh chạy lông bông khắp các tỉnh thành để lăn lội cùng với sóng gió, bụi đời.
Tôi đã đắn đo. Rất nhiều….
Tôi chọn thi vào trường ĐH An ninh Nhân dân theo đúng mong muốn của bố mẹ. Nghề chọn người chứ người không chọn nghề – tôi vẫn luôn nghĩ như thế để tự thõa mãn với bản thân mình. Nhìn nụ cười luôn rạng rỡ trên khuôn mặt bố mẹ, tôi biết mình đã chọn đúng. Có nhiều người sẽ nghĩ rằng tôi đã thất bại, thất bại ngay từ lúc không dám theo đuổi mơ ước của mình. Nhưng không, một đứa trưởng thành sẽ ý thức được đâu là mong muốn nhất thời và đâu và bến đỗ an toàn nhất.
Kết quả không được như mong muốn. Ngày tôi rớt, bố đã khóc. Cái cảm giác nghe mẹ than thở nhẹ nhàng hơn gấp trăm nghìn lần. Lẽ ra bố nên dấu diếm kỹ hơn, để hai mắt tôi đỡ cay và miệng tôi đỡ đắng. ….Tôi bước chân vào giảng đường theo một cách khác. Cách mà thiên hạ vẫn vin vào đó để “cười đời” bố mẹ. Đáng ra sau mười tám năm nuôi tôi khôn lớn , tôi nên làm cho bố mẹ tự hào. Những chuyến đi, những mối quan hệ mới giúp tôi học hỏi thêm nhiều điều trong cuộc sống và khiến tôi trưởng thành hơn..
4/2013- Tôi đã tôi thế đấy!
Tôi đang chuẩn bị cho chuyến đi 4 ngày đến Phippines, điều mà có lẽ ít người ở độ tuổi như tôi có thể tự làm được. Xa nhà, tôi cần phải can đảm và tự tin hơn, tôi cần phải biến thất bại trước mắt thành tương lai, để những ai đã từng cười một cách kiêu ngạo sẽ phải hổ thẹn vì những gì mà tôi làm được..
Tôi theo học tại một trường hệ dân lập. Sài Gòn, mảnh đất phồn hoa có quá nhiều sự lựa chọn cho tôi. Tôi biết mình cần phải làm gì đó, để đến đáp bố mẹ, để bố mẹ tự hào. Nhiều người nghĩ, rớt đại học coi như chấm dứt tất cả. Còn với tôi đây chỉ là sự khởi đầu. Tôi cố gắng tìm cho mình những cơ hội, những trải nghiệm đắt giá để sau bốn năm ngồi trên giảng đường, kinh nghiệp của tôi không phải là con số 0. Đi nhiều hơn, gặp gỡ nhiều hơn là lúc tôi nhận ra rằng tương lai của mình còn đương đợi phía trước.
Đường vốn dĩ nhiều lối và không nhất thiết lúc nào đi đường thằng cũng sẽ đến bến an toàn. Đừng bao giờ chỉ nhìn vào lối đi bằng phẳng mà quên mất nhứng ngã rẽ khác cũng sẽ dẫn bạn đến với thành công. Quan trọng là đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân, tin tôi đi, thành công sẽ sớm mỉm cười với bạn… Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân.
Nguyễn Hồng Nguyên
Khi giới trẻ bi quan với cuộc sống
Chán chường, luôn than thân trách phận và mất niềm tin vào cuộc sống… là thái độ sống mà một bộ phận không nhỏ bạn trẻ mắc phải
Trên Facebook, nếu gõ từ khóa “Hội những người muốn chết” lập tức sẽ cho ra hàng chục kết quả. Ngoài ra, “Hội những người hay chán nản muốn chết nhưng vẫn sống sờ sờ”, “Hội những người đôi khi chỉ muốn chết quách cho xong”, “Bỗng dưng muốn chết”, “Hội những người muốn tự tử tập thể”, “Hội những người chán sống nhưng sợ chết”… là những điển hình cho thái độ sống nói trên.
Những “vựa than”
Chưa một mảnh tình vắt vai do có ngoại hình thô kệch, tấm bằng đại học là điều xa tầm với do còn nợ tín chỉ vài môn học, khi đi làm bị chủ chèn ép mức lương… N.T.V.A. (28 tuổi, quận 1, TP.HCM) ngày càng thu mình trước mọi hoạt động tập thể, đám cưới bạn bè là nơi V.A. tuyệt nhiên không bao giờ xuất hiện. “Đã là con gái mà còn xấu, thất bại thì sao mà dám kết bạn với ai” – V.A. giải thích cho những dòng status đầy tâm trạng trên Facebook, về vẻ mặt luôn cau có, thiểu não của mình trong bao năm qua. Thời gian rảnh, V.A. ở nhà luyện phim bộ hoặc lang thang vào các… hội than trên mạng thay vì đi học thêm vi tính, tiếng Anh hoặc tập thể dục. “Sinh ra vốn đã xấu thì phấn đấu chi cho mệt!” – V.A. cười đầy chua chát.
Còn Trần Bảo Anh (28 tuổi, chuyên viên CNTT) cho biết vừa xuống tay chặn nick của một cô bạn vì “chịu hết xiết cái sự than của cô nàng!”. “Cô bạn ấy luôn túc trực trên Yahoo nhưng lại toàn treo status “chán”, “quá mệt mỏi”, “chẳng thiết sống nữa”… Ngày nào cũng bị những status ấy đập vào mắt khiến tôi ít nhiều bị ức chế theo!” – Bảo Anh giải thích.
Là học sinh khá giỏi của một trường THPT lớn ở Q.Thủ Đức (TP.HCM) nhưng N.H.P.L. (17 tuổi) luôn thể hiện tâm trạng đau khổ, mất niềm tin vào tình yêu trên trang Facebook cá nhân. Quá nửa diện tích trên Facebook của P.L. là những dòng thơ, tự sự đầy bi quan như: “Nhớ một người không nhớ mình… là mệt mỏi, là đau khổ, là vô vọng, là ngu ngốc, là dại khờ...”, “Đừng sống thật thà và đừng yêu ai quá thiết tha. Đau đấy!”… Một tháng trước, P.L. còn khiến bạn bè hoảng vía khi đăng tấm hình cánh tay bị rạch ba vết còn rớm máu của mình với chú thích: “Cuối cùng tôi đã tìm ra hình phạt cho mình nếu còn nhớ em. Từ nay, mỗi lần nhớ em tôi sẽ rạch lên tay mình một nhát...”. Một bạn nữ của P.L. xót xa: “Bạn ấy bảnh trai, mặt mũi sáng sủa, học tốt nhưng không hiểu sao lại dễ bi quan, lụy tình đến vậy”
Mỗi người một câu chuyện, nhưng những bạn trẻ trên có điểm chung là thấy cuộc đời nhạt nhẽo, vô vị và chỉ biết sống một cách vật vờ, không khát vọng.
Thái độ sống là điều quyết định
Theo ThS tâm lý Đào Lê Hòa An (phó giám đốc Trung tâm đào tạo kỹ năng sống Ý Tưởng Việt), có nhiều nguyên nhân dẫn đến thái độ sống bi quan của một bộ phận giới trẻ hiện đại: không xác định được mục tiêu sống, không tìm được giá trị sống đúng nghĩa (do các chuẩn mực của xã hội liên tục bị đảo lộn), cảm thấy không được yêu thương hoặc từng trải qua một biến cố gây tổn thương tâm lý… Khi vướng phải một trong những vấn đề trên, các bạn có xu hướng thu mình, cảnh giác quá mức, dè dặt, hay nghi ngờ hoặc đôi khi cảm xúc bộc phát không kiềm chế được. Nhiều trường hợp thay đổi hoạt động giao tiếp và có thể gia tăng việc sử dụng rượu, thuốc lá và các chất kích thích khác.
Theo ông, để tự giúp bản thân vượt qua giai đoạn khó khăn, trước tiên các bạn trẻ phải học cách chấp nhận những chuyện đã và đang xảy ra với mình, tập trung chăm sóc bản thân và luôn tự động viên “mình sẽ vượt qua được”. Ngoài ra, những người trẻ nên tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, bạn bè, trong những tình huống thật sự nghiêm trọng có thể tìm đến những trung tâm tham vấn và trị liệu tâm lý. “Điều quan trọng là bạn trẻ phải chọn lựa thoát khỏi khủng hoảng, không để sự bi quan, yếm thế “điều hành” cuộc sống của mình” – ông phân tích.
Còn theo ThS tâm lý Nguyễn Thị Trang Nhung, để thoát khỏi tâm trạng bi quan, chán nản thì “hoạt động” là từ khóa quan trọng nhất cho các bạn trẻ. Có nhiều cấp độ hoạt động để các bạn trẻ có thể tìm thấy niềm vui và ý nghĩa của cuộc sống như: tích cực tham gia các hoạt động của trường lớp, tham gia những câu lạc bộ đội nhóm về các môn năng khiếu để khám phá bản thân, tham gia các hoạt động thiện nguyện, cộng đồng để hiểu đúng về giá trị bản thân.
Bên cạnh đó, mỗi người cũng nên thiết lập cho mình những mục tiêu sống cụ thể để có định hướng hoạt động, học tập rõ ràng, qua đó sẽ tránh khỏi những chán nản, bế tắc, hoang mang khi đối diện câu hỏi “Tôi sống để làm gì?”. Ngoài ra, việc thay đổi quan niệm sống cũng là điều nên làm. Đây là điều khó nhưng không phải không làm được, bạn chỉ cần tư duy rằng: đây không phải là khó khăn, đây là cơ hội để biết năng lực mình ở mức nào. Đây không phải là sự bế tắc, đây là cơ hội để mình thử giải quyết vấn đề theo cách của mình
Nguồn: H.THI – H.HẠNH
Bóng đá Đức và cái chết của những người thủ lĩnh
Trong mỗi con người chúng ta, ai cũng phải trải qua những sóng gió thử thách của cuộc đời. Trước mỗi khó khăn ấy, cái chúng ta cần là “bản lĩnh” để mà bước tiếp.
Vậy khi nhắc đến những cụm từ “bản lĩnh”,”tinh thần” chúng ta nghĩ tới những ai? Không ai khác đó chính là người Đức. Nhắc đến người Đức, người ta luôn nói về tinh thần thi đấu, ý chí thép, sự lạnh lùng, thực dụng đến tàn nhẫn… Nghĩa là các cầu thủ Đức luôn chơi bóng một cách lạnh lùng và hiệu quả, người ta thường ví von như một cỗ xe tăng cứ lầm lũi tiến tới, san bằng mọi chướng ngại vật.
Bạn sẽ phải trả giá dù chỉ cho họ nửa cơ hội: “Bóng đá là trò chơi giữa 22 người và 1 trái bóng, rồi cuối cùng người Đức chiến thắng” , đó là câu nói mà làng túc cầu phải thừa nhận về đội tuyển Đức. Nhưng chính cái tinh thần ấy là điểm yếu của người Đức hiện tại. Có thể hiện tại bóng đá Đức không thiếu nhân tài- những ngôi sao ở lứa tuổi 9x đang là sự thèm khát các đại gia Châu Âu. Nguồn lực dồi dào là cơn đau đầu dễ chịu đã giúp huấn luyện viên Joachim Loew luôn có nhiều chọn lựa cho mỗi vị trí trên sân, đặc biệt là ở hàng tiền vệ, nơi ông sở hữu những ngôi sao thuộc những thế hệ khác nhau như Bastian Schweinsteiger, Mesut Oezil, Mario Goetze, Marco Reus…Và lối đá của Đức bây giờ rất đẹp, sáng tạo đầy mê hoặc và quyến rũ. Nhưng đã 16 năm rồi ánh hào quang chưa đến với họ. Nguyên nhân là do đâu?
Trong những năm thế chiến thứ 2, Đức Quốc Xã luôn coi mình là một ‘chủng tộc’ thượng đẳng, sẵn sàng tiêu diệt hết những thứ là vật cản trên con đường thống trị thế giới của họ như chủng người do thái. Huyền thoại bóng đá đức Franz Beckenbauer từng phát biểu 1 câu rất nổi tiếng “trong cuộc chơi, kẻ mạnh không phải là kẻ chiến thắng mà kẻ chiến thắng mới là kẻ mạnh“.Với người Đức, họ luôn tự coi mình là kẻ bề trên trong mọi lĩnh vực không chỉ bóng đá mà là cả cuộc sống.
Nhưng hiện tại, theo xu hướng của tư duy bóng đá, người Đức đã đánh mất cái bản chất của mình, không chỉ trong thế giới bóng đá mà ngay ngoài chính trị cũng vậy. Những chính trị gia được lòng dân nhất nước Đức là những người rất biết thể hiện sự ấm áp, hòa bình không gầy hiềm khích, chủ trương trong công việc của họ là không để mất lòng ai và xích mích trong nội bộ. Mọi sự việc phải được giải quyết theo chiều hướng êm đẹp. Bóng đá Đức giờ cũng như vậy, sự thay đổi của cả một thế hệ đã làm chết đi những thủ lĩnh trên sân…
Quay lại bảy tám năm trước, ở Đức có những người đội trưởng khét ra lửa như: Oliver Khan, Stefan Effenberg, Michael Ballack…. Và đặc biệt là Stefan Effenberg, một nhà lãnh đạo bẩm sinh, sở hữu khả năng lèo lái khác thường, được đồng đội nể phục trong hầu hết những tình huống căng thẳng. Có những câu chuyện về anh mà đến giờ những fan của đội tuyển Đức phải còn nhớ mãi:
“Năm ấy, ở vòng đấu cuối cùng, Bayern Munich đang tạm đứng thứ 2 khi Schalke đã giành chiến thắng trước đó. Tuy chỉ cần có 1 điểm là có thể lấy lại ngôi đầu những Hùm Xám lại để cho Hamburg dẫn trước 1-0. Tình thế lúc đó vô cùng nguy cấp, Đĩa Bạc dường như đã tuột khỏi tay.
Phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, Bayer được hưởng một quả đá phạt trực tiếp ngay ngoài vòng 16m50. Lúc đó ai cũng nghĩ Stefan Effenberg sẽ thực hiện cú đá này. Nhưng không, anh đã có một quyết định tuyệt vời mà sau này người hâm mộ còn nhớ mãi. Có lẽ vì biết trước đối phương sẽ bắt bài mình nên Stefan đã gọi Patrick Anderson, một hậu vệ chưa từng ghi bàn cho Munich mà cũng chắng bao giờ đá phạt.
Anderson bước lên trước bóng, vẻ mặt đầy lo lắng. Thấy thế, thủ quân Effenberg tiến gần đến và nói với chàng hậu vệ kia 1 câu: Cậu cứ đá thật mạnh đi rồi chúng ta về nhà. Nghe xong Anderson nhắm nghiền mắt, lấy đà dùng hết sức bình sinh sút bóng thật căng.
Vào……Vào…….Không ai còn tin vào mắt mình nữa, bóng đã đi thẳng vào lưới trước sự bất lực của thủ môn Hamburg. Đĩa Bạc lại trở về bên Hùm Xám“.
Câu chuyện đó và câu nói nổi tiếng của ông mà đến giờ vẫn còn lưu truyền: “Áp lực cực lớn, đội nhà lại đang bị dẫn trước 1-0, nhưng tôi chẳng sợ hãi gì cả, tôi chỉ tập trung vào công việc của mình, càng chịu áp lực tôi thi đấu càng hay!”
Oliver Kahn và Michael Ballack cũng tương tự như vậy. Ở họ chỉ cần một cái trừng mắt đã làm khiếp sợ mọi đối thủ, sẵn sàng tranh cãi trọng tài hay đe dọa đối thủ để có được thuận lợi, tạo tâm lý thi đấu cho cả đội. Còn hiện tại, hai thủ lĩnh gần nhất của Đức như Bastian Schweinsteiger và Philipp Lahm. Chúng ta cùng phân tích 1 số về họ:
Ở ngoài sân, Lahm có vẻ là một cầu thủ tương đối tốt, anh được mọi người quí nể, hiền hòa và có một cuộc sống ít tai tiếng… Nhưng cơ bản anh ấy vẫn ko đáp ứng được giá trị của một con người thủ lĩnh. Không quá rắn về và phân biệt đẳng cấp như trước kia, có thể hiểu theo nghĩa là :
– Chúng ta cũng đã biết Philipp Lahm là một hậu vệ cần mẫn trên sân, luôn làm gương cho mọi người và động đội. Nhưng vẫn có một cái gì đó khuyết khi anh đeo trên mình chiếc băng đội trưởng. Khi những tình huống tranh cãi trên sân diễn ra, là lúc cần lên dây cót tinh thần cho đồng đội, lúc cần tranh cãi với trọng tài và dọa dẫm đội bạn để thể hiện cái uy của phía mình thì anh ko phát huy tác dụng gì. Thêm một yếu tố khách quan là anh chơi ở vị trí hậu vệ cánh nên làm đội trưởng nhiều cái bất lợi và thể hình cũng là một khuyết điểm lớn của anh để bày tỏ cái tôi của mình với đối thủ.
– Trong sân, ngoài sân thì ko chấn chỉnh những người yếu kém hay tính cách có vấn đề.
– Giữ hòa khí với mọi người rất tốt,cuộc sống trên sân tập luôn diễn ra rất vui vẻ nhưng đó cũng là một con dao hai lưỡi. Quả bom nổ chậm về xung đột có thể nổ ra bất kì lúc nào. Thời Oliver Kahn thì không ai dám ho he lười nhác, hay biểu hiện cá nhân bệnh sao như Robben.
Còn ở Bastian Schweinsteiger, anh là 1 tiền vệ cực tài năng mà bóng đá Đức sinh ra. Ở anh hội tụ mọi kĩ năng của 1 tiền vệ trung tâm hàng đầu, nhưng anh vẫn thiếu đi cái chất của người xưa. Một ví dụ tiêu biểu là: trong trận chung kết Champions League năm ngoái, khi Robben đứng trước quả penalty qua đó nâng tỉ số lên 2-1, và cánh cửa nâng cao chiếc cúp vô địch rộng mở với hùm xám hơn bao giờ hết; Schweinsteiger đã mất tinh thần đến nỗi không dám nhìn Robben sút, và cũng chính anh đá hỏng lượt penalty của Bayern Munich trong loạt đối đầu.
Đó chỉ là một vài ví dụ tiêu biểu, vấn đề của người Đức chính là những người thủ lĩnh và sự thay đổi của một nền bóng đá. Tuy nhiên, bóng đá là một sự phát triển và đổi thay trong tư duy. Sự đổi thay ấy không riêng gì người Đức mà nằm ở tất cả các nước, cơ bản chúng ta không có quyền phán xét về họ. Chỉ nhớ chất thép hào hùng và bản lĩnh của những năm 92 còn giờ đọng lại trong mắt người hâm mộ.
Không thể phủ nhận là người Đức đá đẹp hơn trước rất nhiều, nhưng một trận đấu có tỉ số đậm mà nhàm chán lại không làm chúng ta ấn tượng, ‘sợ hãi’, thán phục bằng những tỉ số tối thiểu và ngang tàng bước vào chung kết trong sự kiêu ngạo. Có lẽ là người Đức đã chết đi những thủ lĩnh thời xưa…
(Bạn đọc: RED DEVIL – BongDa.com.vn)